ĐỪNG TRÌ HOÃN NGÀY MAI

I. Sao lại để đến phút chót mới sửa soạn cho số phận đời đời

Đến giờ chết, đức tin của mọi người được thể hiện cách rõ ràng. Những người suốt đời đã sống bê-tha sẽ phải đau khổ khôn lường. Họ sẽ suy nghĩ và thốt lên: “Lạy Chúa, bao lần tôi đã được các kẻ khác cảnh cáo, nhưng cuộc sống của tôi ngày càng tệ hơn. Tôi sẽ lìa khỏi thế gian này mang theo lòng kiêu-ngạo, các vui thú giả trá và lòng mê tham trần thế!”.

Càng nghĩ, họ càng bị lương-tâm dày vò, vì đã lãng-phí bao cơ-hội tốt đẹp để làm tôi thờ phượng Chúa.

“Điều ác nhân mong muốn sẽ phải tiêu ma. (Thánh-vịnh 112: 10).

Làm sao họ lấy lại được các thì giờ đã hoang phí! Thánh Grêgoriô đã kể lại chuyện một nhà phú-hộ kia tên là Chri-dăng-tiô, sống cuộc đời truỵ-lạc, lúc gần chết đã kêu lên: “Hãy đợi tôi, hãy đợi tôi với, cho đến ngày mai!”

Nhưng nào đâu có thì giờ chờ đợi nữa, ông ta đã lãng phí biết bao thì giờ để ăn chơi trác-táng. Ông van nài đứa con trai ông, một vị ẩn-tu tên Mat-xi-nô giúp. Trong lúc đó, mặt ông nóng bừng như lửa, lăn lộn khắp giường với những lời thất vọng cho đến chết.

 

Than ôi! Bao người đã lao đầu vào các thú vui trần thế, lúc gần chết mới mở mắt nhìn thấy sự thật phũ-phàng, nỗi lo sợ càng lâu càng tăng và chết đi trong nỗi lo sợ đó. Phần rỗi họ thật đáng ngại!

 

Này bạn, nếu bạn lúc đọc những giòng chữ nầy, bạn cũng kêu lên: “Tôi cũng vây.” Tất nhiên bạn không muốn những nỗi lo-lắng, u-buồn trong giờ chết về số phận đời đời của bạn. Điều tốt nhất là bạn hãy hối-cải, làm lại cuộc đời ngay, đừng trấn-át lương-tâm, trì-hoãn đến giờ chết mới làm.

 

II. Cần có quãng thời giờ tĩnh tâm cầu nguyện

Can đảm lên, hỡi bạn! Khi bạn còn có đủ thời giờ để tránh cho bạn một giờ chết đau buồn khổ-nảo, bạn hãy làm lại ngay cuộc đời, kẻo lỡ ra sau này không còn đủ thời giờ hối-cải chăng? Đừng đợi đến tháng sau, tuần sau. Biết đâu ánh sáng của Chúa chiếu dõi lần này, tiếng Chúa kêu gọi lần này là lần sau cùng? Thật dại-dột biết bao, số phận đời đời của mình lại để đến phút chót là giờ chết mới lo, không kịp thì sao? Hãy lo chuẩn-bị ngay từ bây giờ, vì sống lành sẽ chết thánh.

 

Một viên-chức đệ đơn từ chức trong triều đình vua Charles V. Ngạc nhiên, nhà vua vặn hỏi, viên-chức đó trả lời: Muốn được cứu rỗi, cần phải có thời gian cầu nguyện, hãm mình đền-tội, sống ẩn dật kết hợp với Chúa giữa khoảng đời bê tha và giờ chết.”

 

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG

Lạy Chúa! Con không dám lạm-dụng lòng từ-bi của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã soi dẫn cho con con đường theo Chúa. Con thề hứa sẽ làm lại cuộc đời.

 Con biết rằng Chúa không thể chịu đựng con lâu hơn nữa. Con có thể đợi đến lúc sa hỏa-ngục mới nghĩ đến việc trở lại với Chúa sao? Để đến lúc Chúa bỏ rơi và con kéo lê cuộc sống bê tha, đó là một hình phạt nặng nề đối với con, hơn cả chính sự chết.

 Lạy Chúa! Con sấp mình xuống dưới chân Chúa, xin Chúa đoái nhận lòng thống-hối của con. Xưa Chúa đã phán:

“Tội ác của con người tội-lỗi không làm cho chúng ngã quỵ vào ngày chúng bỏ đàng tội-lỗi mà trở lại.” (Ê-dê-ki-en 33:12 ).

Lạy Chúa! Con đã sống những ngày xúc phạm đến Chúa, con hết lòng thống hối và con hy-vọng được Chúa thứ tha. Con sẽ nói như thánh An-Xem xưa:

“Xin Chúa đừng để linh hồn con phải hư mất, vì Chúa đã dùng giá máu Chúa mà chuộc lại.”

Xin Chúa đừng nhìn đến những bất nhân của con, một nhìn đến tình yêu bao la của Chúa, đến nỗi Chúa đã chết vì con.

 

Nếu con có mất ơn Chúa đi nữa, thì Chúa có bao giờ mất uy quyền để sửa chữa cho con. Lạy Đấng cứu-chuộc con! Xin dủ lòng thương xót con. Từ này về sau, con chỉ yêu một mình Chúa mà thôi.

 

Chúa đã chọn con giữa muôn vàn tạo vật khác, để con yêu Chúa. Vì thế, con xin chọn Chúa, đấng tốt lành của con, để con yêu Chúa trên hết mọi sự. Chúa vác thánh giá đi trước con, con xin tiếp tục vác thánh giá theo Chúa, không mất ơn Chúa là đủ cho con lắm rồi.

 

Lạy Mẹ Maria, nguồn hy-vọng của con, xin ban cho con ơn bền-đỗ và tình yêu Chúa, con không còn ước mong gì hơn.